Chuyện thật kể lại của một cô gái 5

Trong như những lần trước tôi chỉ biết hưởng thụ cảm giác của bản thân mình mà không có sự đáp trả công bằng, đến khi tôi biết rằng mình không thể chịu đựng hơn nữa tôi dừng lại và cũng đồng nghĩa anh dừng lại. Hơi bất ngờ trước tình huống anh
lên tiếng hỏi:
_ Em sao vậy, anh làm em đau hả ?, tôi lắc đầu nhè nhè không trả lời mà nằm hẳn xuống giường, anh như đã hiểu ý và cũng chìm sâu trong im lặng.
Hai trái tim nóng bỏng bên nhau, tôi và anh vẫn là động tác cũ, nhưng lần này tôi thấy sung sướng khác lạ, anh cứ từng nhịp từng nhịp thật nhẹ nhàng, trong căn phòng âm u vắng lặng có thể nghe rõ hơn từng hơi thở gấp gáp của mỗi người chúng tôi.
Tôi dường như chưa bao giờ có được cảm giác như lúc này, nó đau đau, thốn thốn nhưng lại rất sướng, tất cả sự sung sướng truyền tải khắp cơ thể khiến tôi muốn nổ tung lên, trong cơn khoái lạc đang lan tỏa thì anh dừng, tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra anh đã lật úp người tôi trở lại, định thần sẽ hỏi anh điều gì đó nhưng không kịp nữa anh đã lên tiếng trước, mình thay đổi tư thế nha, trong lòng cũng có chút không hài lòng giống như đứa trẻ bị giành lấy món đồ chơi mà nó thích nhất để đưa cho nó một cái tương tự mà nó chưa chắc chắn rằng sẽ có nhiều tác dụng như cái cũ, nhưng thôi kệ cứ thử cái mới xem, có khi món đồ chơi mới này lại hơn cái cũ thì sao và hơn hết là nếu cứ do dự sẽ làm anh mất hứng, tôi theo sự sắp sếp của anh, áp mặt mình xuống giường và nâng chiếc mông lên cao trong tầm có thể, dường như là anh đang quỳ phía sau thì phải, tôi không để ý nữa mà chỉ nhắm đôi mắt mình lại, mặc cho anh sẽ bắt đầu làm gì, anh đang từ từ đưa nó vào. Đau… Đau không thể tả, đó là cảm giác lúc này, khi anh đã đưa hẳn nó vào sâu bên trong, tôi không còn thấy đau nữa, coi như được yên vị một lát, anh bắt đầu nhấp, không còn phải vướng vúi gì cả nên anh nhấp mạnh dần hơn tư thế trước, tôi thốn đến tận bộ não nhưng vẫn có gắng chịu đựng, cầu mong anh ra lẹ lẹ để thoát khỏi cảm giác lúc này, tôi bắt đầu không kìm giữ được âm thanh, tôi rên lên theo từng cái nhấp của anh, mỗi lúc một lớn dần và quặn đau khiến tôi như muốn bỏ cuộc, tôi đã định thần mình sẽ bắt anh dừng lại nhưng một nơi nào đó trong thâm tâm không cho phép tôi làm vậy, nó nhắc nhở tôi rằng phải để anh đạt đến cái điều anh muốn, và nó đã thắng, tôi cứ cố gắng cố gắng và sự kìm chế đó là tác nhân cho những giọt nước mắt lại rơi, cũng hay nước mắt khiến tôi không còn bận tâm nhiều đến cơn đau tôi đang chịu, rồi cũng đến lúc kết thúc anh buông người nằm dài xuống chiếc nệm như vừa trải qua một cuộc chiến quá sức, tôi cũng thả cơ thể mình dần xuống và nằm cạnh bên anh, anh hỏi:
_ Em có cảm giác không ?
_ Tôi biết đối với một người đàn ông, trên gường mà không làm cho người phụ nữ của mình có cảm giác đó là sự thất bại vô cùng lớn, tôi không muốn anh phải rơi vào hoàn cảnh đó nên gật đầu và nói:
_ Tất nhiên là có rồi, anh không thấy em mãn nguyện lắm sao.
_ Nghe tôi trả lời anh mới yên tâm và vào tolet để tẩy rửa những con tình trùng đó.
Tôi tắm và một giấc ngủ thật sâu bên cánh tay anh, tất cả những đau khổ những tổn thương lúc này đều được xoa dịu dần khi ở bên anh.
Sáng hôm sau tôi đến trường, sau hơn 2 tuần tôi không đến lớp, tất cả mọi người vừa thấy tôi như gặp phải một vì sao lạ, tôi tiến dần vào bên trong mặc kệ tất cả mọi người, nhóm của tôi thường hay ngồi bên góc trái, lúc nào cũng chỉ hai dãy bàn bên góc trái đó, Nhưng hôm nay thật lạ, mỗi người ngồi một nơi thật rải rác, tôi tìm một góc khuất gần cuối phòng và yên vị, một số bạn tò mò chạy đến và hỏi đủ mọi chuyện trên đời, đại khái chỉ là sao lâu nay Lý không đến lớp, sao từ lúc Lý không đến lớp tự nhiên cả nhóm Lý tẻ nhạt vậy, tôi dần hiểu ra sau khi xung đột với tôi xong cũng là lúc các bạn dần dà mất đi sự liên kết, nhóm tôi trong lớp được mọi người rất ngưỡng mộ, không phải ngưỡng mộ về cái khoản học tốt mà về cái khoản bày trò thôi.
_ Lúc bước vào đây tôi còn cứ tưởng chuyện của tôi và Tâm đã đến tai mọi người nên mới thế nhưng không phải, tôi hạ sự căng thẳng xuống nhưng trong khống khí này thì đúng thật là không tài nào khiến người ta bắt đầu buổi học được, tôi rời khỏi phòng học sau ca 1.
Dợm bước dần ra khỏi phòng học tôi gặp Tâm, Tâm đã đứng đó từ khi nào, tôi không nhìn hắn và bước qua trước mặt hắn coi hắn như vô hình, Cũng chính lúc này các bạn đang di chuyển xuống cầu thang nói chuyện rơm rả trong đó có Thúy, theo như những gì xảy ra hiện tại thì có thể đoán lờ mờ chuyện này là do Thúy gây ra.
Tôi không thể bước tiếp nữa vì Tâm đã nắm lấy tay tôi và dừng hết lưc của mình để kìm nó lại, tôi đau muốn phát điên lên và phải dừng lại trong tức tối tôi đã quát lên, không biết có bao nhiêu người đã dừng ánh mắt lại nơi tôi và Tâm, nhưng trong lúc này không có sự ngại ngùng nào cà, Lý của hôm nay đã bị những người xung quanh làm cho thay đồi, không còn là Lý mang bản chất nhẹ nhàng ngày nào.
_ Tâm làm gì vậy, Lý là loại người không xứng đáng để Tâm chạm đến đâu, sẽ làm mất giá trị của Tâm đó.
_ Ánh mắt Tâm giận dữ và tôi có cảm giác Tâm có thể làm một điều gì đó thô bạo với tôi lúc này, Tâm nói: Sao Lý lại trở thành thế này, sao Lý không giải thích gì để Tâm hiểu, sao lúc nào Lý cũng muốn người ta phải đau khổ, tôi chẳng hiểu Tâm muốn nói gì, định sẽ hỏi điều gì đó thì một người bạn nam đã từng cùng những người kia chặn đường tôi xuất hiện, người này tên là Tuấn, với ánh mắt giễu cợt bước dần lại và cũng bắt đầu lên tiếng.
_ Người ta từ xưa đến giờ vốn là như vậy mà, tại bản thân tao và mày đều không nhìn ra đó thôi, người ta chỉ coi tao và mày như những thằng khờ.
_ Tâm bắt đầu phản ứng vì bị kích thích bởi lời nói đó: Tâm hét lên
_ Mày có thể im lặng được rồi đó, mày tự nhận mày là thằng khờ thì mặc kệ mày không liên quan gì tao, mày đừng ở đây xỉa xói một người phụ nữ trước mặt tao.
_ Nếu là tôi thì bạn sẽ thề nào nhỉ, chắc sẽ phải chạy đến và hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra, ai coi ai là thằng khờ, và tôi cũng định vị mình sẽ như vậy, nhưng đó chỉ là định vị còn con người thì đứng lặng im một chỗ, miệng không thốt nên lời, va rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó kệ hai người họ.
Bước ra đến cổng trường tôi vẫn còn nghe tiếng hai người họ đang cãi nhau, từ trường về nơi tôi ở cách khoảng 2km nhưng tôi cứ thế mà đi, tôi dừng lại trước một quán café, nơi mà tôi và các bạn thường ngồi lại bên nhau để kể chuyện đời và lập kế hoạch sau mỗi giờ tan học, quán có chị chủ quán rất xinh đẹp và mấy cô bé tiếp viên cũng đang yêu, tôi đã quan dùng Sting mỗi lần ghé vì vậy không cần phải hỏi, miên man trong suy nghĩ về những hồi ức đẹp ngày nào, ngước mắt nhìn lên khi có tiếng động của chiếc ly đặt xuống bàn tôi thấy chị, chị mỉm cười thật hiền lành nhìn tôi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_ Im lặng khoảng 5 phút thì chị lên tiếng trước, em dạo này thế nào, lâu rồi không thấy tụi em ghé quán chị thấy buồn buồn, lúc trước ngày nào cũng thấy tụi em, quán chị sinh động hẳn lên, tôi cười buồn chỉ nói ngắn gọn:
Beby, phải đi công việc xíu, câu chuyện này có hơi dài dòng miên man nhưng nó là nền tản để nói về những vấn đề đăng sau vì sao phát sinh nên mọi người thông cảm nha.

_ Dạo này tụi em bận quá chị ạ, không có thời gian ra quán xá như ngày nào, lời nói dối của tôi dường như không thể khỏa lấp đi nghi vấn trong lòng chị, ánh mắt chị nhìn với vẻ nghi ngờ khiến tôi thấy hơi ngài ngại, nhìn hồi lâu giọng chị vẫn đều đều.
_ Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với tụi em, nói thật tuy tụi em là khách nhưng tụi em cũng đến với quán chị hơn 1 năm rồi ít nhiều chị cũng có tình cảm.
_ Ánh mắt tôi nói cho chị tôi biết tôi đang buồn, chị nhìn nó ra chìu đau xót và tiếp tục, chị nói nhỏ Lý nghe, chị không có ý muốn nói ra những điều này nhưng sẵn gặp em ở quán chị vào thời điểm này cũng coi như là ông trời xiu khiến đi.
_ Hôm bữa chi đứng trong quầy nghe thoang thoáng bé Thúy nó nói với mọi người là em hay nói xấu tụi nó, em có thái độ chia rẽ mọi người trong nhóm, tôi bắt đầu để ý đến từng lời chị nói nhưng với tôi bây giờ những điều này chẳng có giá trị gì cả, có ngăn chặn thì phải là từ đầu chứ chuyện đã xảy ra rồi mà mình đi đính chính cũng chẳng ích lợi gì, đột nhiên tôi thấy chị ngập ngừng, có lẽ chị có điều khó nói, tôi chậm rãi:
_ Chị ạ, với em bây giờ dù cho Thúy đã nói những gì thì cũng đã xong rồi chị, có chuyện gì chị cứ nói đi, em không sao đâu, nghe lời trấn an của tôi chị khẽ khàng những vẫn còn khá ngập ngừng trong diễn đạt.
_ Chị nghe được điều này nhưng chị nghĩ em không phải là như vậy, Thúy nó nói em đang quen với một vài người đàn ông và sẵn sàng làm gái bao, tin này đúng là hay thật, tim bắt đầu đạp, đầu có cảm giác quay một cách vô định, chuyện gì cũng có thể nhưng chuyện này là không thể, giận như mất đi sự tự chủ nhưng tôi vẫn phái nén nó lại vì trước mặt tôi còn chị, tôi cố gắng cười nhẹ nhàng nhất có thể và lên tiếng đối đáp lại chị:
_ Cảm ơn chị đã cho em câu trả lời mà lâu nay em tìm kiếm, giờ thì em thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
_ Chị nhìn tôi đăm đăm, sao chị không thấy em có phản ứng gì vậy, chị không sợ mình bị ai đó cho là bà tám đâu, vì vậy em cứ tự nhiên mà gặp Thúy để nói chuyện.
_ Chị ạ, em không sao, em sẽ không tìm Thúy, nếu Thúy cảm thấy như vậy là đáng thì em cũng đành chịu, cứ gây với nhau hoài thì tất cả cũng chẳng ý nghĩ gì chị ạ.
Tôi từ giã chị ra về, vẫn là những bước đi nặng nề tôi lê bước dân dần, đặt mình xuống căn phòng lòng trĩu nặng và suy nghĩ về những gì Thúy nói, cuối cùng cũng tim ra nguyên nhân của vấn đề.
_ Từ khi tôi bắt đầu nhập học, đã có một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ về kinh phí, lúc đầu tôi cũng không chấp nhận vì biết rằng có vay ắt có trả nhưng chú ấy luôn có những lý lẽ thuyết phục, đến cuối cùng tôi cũng nhận nó dưới sự trợ giúp ấy, cách nửa vòng trái đất nhưng mỗi người khi chú về nước tôi và chú cùng một người bạn nữa thường là cả 3 đi cùng, anh bạn đó và chú là đối tác làm ăn của nhau.
Chỉ là đi ăn và về nhưng thường thì về rất khuya, có lẽ chính vì những điều này đã khiến Thúy lấy đó làm lý do phán đoán tôi là gái bao. Mỉm cười trước tình bạn nhưng rồi thời gian cũng lùi dần tất cả vào quá khứ, mọi việc cũng trở lại bình thường, nhóm tôi tan rã, đó là kết cục của những nghi kỵ và dối trá.
Chỉ còn vài tháng nữa tôi tốt nghiệp nhưng do thời gian nghĩ khá lâu tôi nợ một vài môn, tọi đến trường với trạng thái chán nản hơn, sự tự tin ngày nào giờ hoàn toàn biến mất thay vào đó chỉ là những nỗi niềm thầm lặng, đến lớp và về như một cái bóng, tôi cảm nhận được cả nhóm tôi cũng vậy, nhất là Tâm và Tuấn.
Lại noí về tình yêu của tôi và anh, anh hạn chế đến thăm tôi hơn, giờ thì chỉ một tuần một lần, chúng tôi cũng vẫn như xưa thường là có dịp lễ hoặc ít gì cũng cả tháng mới quan hệ một lần.
Giờ đây cái còn lại duy nhất của tôi là tình yêu của anh, tôi kiên quyết hơn trong tình yêu dành cho anh, bắt đầu giúp anh tự biết chấp nhận sự việc và giải quyết chúng, tôi thấy anh thay đồi, đúng là đã thay đổi hơn trước nhiều, niềm vui chưa bắt đầu thì nỗi đau là ập đến.
Và cũng thời gian này vấn đề tình dục của tôi và anh được cải thiện khá hơn trước, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều so với trước.
Cuối cùng cái gì nên đến cũng phải đến, gia đình anh đã bắt đầu hành động, lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau, sự hạnh phúc mãn nguyên thấy rõ trên khuôn mặt anh nhưng cũng chính là hôm đó đã đánh dấu ngày tôi và anh xa nhau mãi mãi, Tôi về nhà thăm gia đình trong kỳ nghỉ, đã thấy có gì đó khác lạ, tôi gọi điện và báo tin tôi về nhà anh chỉ ậm ừ và chúc tôi về vui vẻ, không như những lần trước. Tôi đã có thể hình dung tất cả những cố gắng của tôi giờ là lúc bắt đầu được ứng dụng.
Về đến nhà tôi gọi điện cho anh liên hồi nhưng anh không nghe máy, tôi biết có điểu không hay xảy đến nhưng không dám hình dung là anh đã bỏ mình, tôi bắt đầu suy nghĩ, và tôi đã nhận được lời chia tay của anh, nhưng không phải là chính anh nói với tôi mà là anh nhờ chị gái tôi nhắn lại, tôi không còn biết mình là ai và mình đang ở đâu, khi đó đã là 1h sáng, tôi nói dối ba mẹ là mai có giờ thi nhưng hôm nay trường mới báo, tôi tức tốc đến sai gòn ngay trong đêm, ngồi trên xe mà lòng nóng ran, giờ đây tôi mới biết cảm giác đau khổ thật sự, đau khổ đến mức dù bạn có cố gắng cách mấy cũng không tài nào dằn lòng với những giọt nước mắt được, tôi khóc suốt chặng đường dài lê thê vô tận, cuối cùng cũng đến nơi, tôi vào nơi anh làm, tiệm đã mở cửa, đứng từ xa xa tôi đã nhìn thấy anh, nỗi nhớ cồn cào cứ khiến chân tôi bước nhanh hơn, gặp tôi, anh ngạc nhiên vì nghĩ giờ này làm gì nhìn thấy tôi nơi đây được, nhưng chỉ thoáng ngạc nhiên và rồi anh lặng lẽ vào trong không nói lời nào, tôi ngồi chiếc ghế cạnh và nói:
_ Bây giờ anh có thể nói, chuyện gì đã xảy ra, tôi có quyền biết tại sao
_ Thì anh đã nói với chị em rồi đó, mình không thể đến với nhau, nên anh để nghị chia tay.
_ Anh nghĩ tôi là cái gì, anh coi tình yêu giữa tôi và anh là gì. dù là giận dữ nhưng tôi cũng cố gắng kìm nén lắm để không thốt ra những lời lẽ quá nặng.
_ Mặt anh lạnh như tiền, cứ như là tôi và anh là một cuộc chơi qua đường giờ không thích thì bỏ vậy. Thì em là người yêu của anh, nhưng giờ vây rồi nên mình chia tay đi, níu kéo hoài càng thêm đau khổ thôi.
_ Nước mắt tôi không còn có thể rơi được nữa, tôi về, không nói thêm gì nữa.
Ra xe về, bước lên xe tôi như người không còn bất cứ mãnh lực nào đề sống, thẫn thờ, dờ đẫn như người mất hồn, không tin đó là người đàn ông mình đã yêu bấy lâu nay, nhưng cũng khọng trách anh được có lẽ gia đình đã đặt lên anh quá nhiều áp lực nên anh mới vậy. Vậy là tôi đã thất bại, tất cả những cố gắng của tôi chẳng là gì cả, anh vẫn chỉ có vậy không hơn không kém.
Về đến nhà tôi thả mình vào trong căn phòng mà nằm mãi nơi đó, tôi nhớ khao khát đến anh, nhớ điên cuồng và thật cố gắng mới có thể ngủ được đôi chút. gần một tháng trôi qua kể từ ngày lần cuối cùng chúng tôi đến với nhau, lần cuối cùng đó đã để lại chút sự cố, chiếc bao bị rách, và cho đến hôm nay tôi chưa thấy mình xuất hiện kinh nguyệt, tôi bắt đầu thoáng chút lo lắng, tôi cố gắng làm đủ mọi cách, gọi điện cho anh kêu anh hãy cố lên, nhắn tin cho anh từ trách móc đến khiêu khích nhưng tất cả đều vô dụng, anh cũng chỉ biết khóc, vẫn chỉ là những giọt nước mắt, nhung cái tôi cần không phải là nước mắt của anh và lời xin lỗi, cái tôi cần là con người anh, chỉ còn một điều cuối cùng tôi chưa làm đó là nói với anh về sự lo lắng tôi đang mang lấy, tôi sợ mình không đủ khả năng để chăm sóc đứa con bé bỏng nếu nó tồn tại, và cho đến một ngày không xa tôi biết được một sự thật phủ phàng, ba anh không chấp nhận tôi vì cái vẻ bề ngoài của tôi không đep, không đầy đặn, Tôi như rơi từ 9 tầng mây vì cái lý do hết sức vô lý, tôi đã gọi điện cho ông, ông trả lời vòng vo và cuối cùng ông cũng bảo, ông là người có tiền, cầm tiền trong tay thì ông p hải chọn tới chọn lui cho tới khi nào chọn được món hàng tốt nhất ông cho là vừa lòng chứ, tiền mà ông nói là người con trai yêu của ông, tôi không thể chịu nổi nữa trước sự sỉ nhục đó nên đã nói: Con cũng là người nội trợ cũng là người có tiền, nhưng con đi chợ chỉ lướt qua một lần duy nhất và chọn một lần duy nhất vì theo kinh nghiệm của người nội trợ chọn tới chọn lui về nhà sẽ không ưng ý, khi đó thì đã quá muộn. Ông đã quát lên trong điện thoại rằng tôi là người có ăn có học mà lại ăn nói quá hỗn và thề rằng sẽ không bao giờ có ngày tôi có thể biến thành con dâu của ông, và ngay khi đó tôi cũng đã khẳng định điều đó trong tìm thức, tôi sẽ không bao giờ biến thành người con dâu của ông. Nhưng cũng khống dám manh động hơn trong lời nói, rất nhẹ nhàng xin lỗi:
_ Con thành thật xin lỗi bác nếu như những gì con nói khiến bác phiền lòng, con tuyệt nhiên sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. cũng xin bác đừng gây thêm áp lực nơi anh, như vậy là quá đủ bác ạ. Tôi chào tạm biệt mà cúp máy.

Xem tiếp phần 6

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin mới
Loading...